“Tôi sẽ nói với em tất cả về tình cảm của tôi dành cho em và kể cả những giọt cà phê Danh Phát đậm chất miền trung kia để chứng minh rằng tôi hợp với em thế nào.” Nơi ấy và “Nàng”
Và rồi ngày cuối tháng 3 năm 2016, tôi được sếp gọi lên và đưa cho một quyết định – quyết định thuyên chuyển công tác trong 06 tháng. Tôi cầm quyết định với vẻ ngập ngừng định từ chối nhưng sếp tôi bảo: “Cố lên, cậu là người hợp nhất. Tôi tin ở cậu!”. Nghe câu nói ấy tôi liền gật đầu không chút do dự. Và hôm sau tôi lên đường với hành trang là chiếc ba lô, kiến thức và niềm tin của kế hoạch làm việc trong 06 tháng mà tôi đã vạch sẵng. Tôi nhớ hôm đó, cái lần đầu tiên tôi đến nơi làm việc sắp tới của tôi – Tp. Đà Nẵng, nơi mà tôi chỉ biết qua phương tiện truyền thông mà người người đều gọi là “thành phố đáng sống”. Tôi cũng chưa hình dung được nó đáng sống như thế nào nên tôi tặc lưỡi: “hạ hồi phân giải”. Vừa xuống sân bay là cảnh tượng nhẹ nhàng, không xô bồ, không náo nhiệt mà có một chút của sự tĩnh lặng. Tôi ngơ ngác nhìn và có một thoáng không hiểu về “ngôn ngữ” đặc thù ở đây, tất nhiên chỉ một số từ mang tính địa phương. Đột nhiên, từ phía sau, một cô gái (dễ thương chứ không xinh lắm) chạy đến vỗ vào vai tôi với vẻ hối hả: “Chào anh Tuấn, anh đợi em có lâu lắm không, xin lỗi đã để anh chờ, lẽ ra em định nhờ tài xế ra đón anh nhưng ô tô bị hư - chờ sửa. Thấy lâu nên em lấy xe máy đi đón, đi giữa đường thì bị trục trặc nên tới trễ, xin lỗi anh,….”. Tôi chưa kịp nói gì thì cô ta đã giật túi xách của tôi và “kéo” tôi đi theo ra hướng bãi đậu xe. Tôi đứng khựng lại với vẻ nghi nghi. Hình như biết ý, cô ta nói: “Em xin lỗi, em tên Hương, em là nhân viên công ty thuộc chi nhánh ngoài này, em được lệnh ra đón anh Tuấn – Em chào anh Giám đốc chi nhánh ạ!”. Thế rồi cô ấy lại bước đi với vẻ không có gì đáng ngại. Tôi nghĩ trong đầu: “Con gái của Thành phố du lịch đây sao?” Tôi rảo bước đi theo. Những ngày đầu trôi qua không có gì khó khăn với tôi về công việc và cuộc sống, khác những gì mà tôi đã từng tưởng tưởng và đưa ra kế hoạch đối phó, vì tôi đã có vị quân sư đại tài, một hướng dẫn viên du lịch tận tâm, một nhà ẩm thực chuyên nghiệp có lựa chọn. Hương chăm chút và lo lắng cho tôi với trách nhiệm cao, không chỉ là một nhân viên với một người sếp mà còn là một người bạn, một người …. Rồi 03 tháng trôi qua, 05 tháng 29 ngày trôi qua, thời khắc tôi rời xa nơi thân yêu này cũng đã đến. Mai sẽ là ngày kết thúc chuyến công tác ngắn hạn của tôi. Ngày hôm đó, tôi được mọi người trong công ty tổ chức buổi tiệc thân mật tiễn tôi về lại Sài Gòn, bữa tiệc thật đầm ấm và thân mật với nhiều cảm xúc nhưng tôi thấy thiếu thiếu và tôi chợt nhận ra là không có Hương. Tôi liền hỏi mọi người thì nhận được câu trả lời: “Gia đình Hương có việc đột xuất nên xin về quê gấp anh ạ!”. Tôi ừ cho xong chuyện. Trong suốt buổi tiệc, tôi uống rất nhiều, rất nhiều nhưng tôi không thấy say mà thấy trống trải. Tôi nhớ Hương? “Sao em lại không có ở đây?” – tôi như muốn gào lên nhưng tôi lại tự kiềm chế. Cả đêm tôi không ngủ được, không phải vì sắp về nhà mà vì ………… nghĩ đến Hương, không biết gia đình em có sao không? Em có sao không? Mà tôi lại không biết quê em mới khổ? Mà biết để làm gì? Về quê em? Không!. Tôi có việc rồi. Cứ thế, nội tâm tôi cứ hỏi và trả lời suốt cả buổi tối cho đến sáng. Tôi nhớ sáng hôm ấy là ngày chủ nhật, tôi phải ra sân bay lúc 9 giờ. 7h, ngồi uống lý cà phê quen thuộc trước khách sạn để chờ đợi nhưng không thấy gì ngoài sự thất vọng. Và đến 8h, tôi phải ra tới sân bay để làm thủ tục. Không ai đưa đón và tôi cũng không muốn ai đưa tiễn vì tôi không muốn làm phiền mọi người vào ngày nghỉ của họ. Tôi tự mình làm mọi thứ. Bước ra khỏi xe taxi, vẫn là chiếc ba lô ấy nhưng dưới cơn mưa nhỏ giọt, tôi bước vội vào nhà ga, vừa đi được vài bước, có một bàn tay thân quen từ sau tới giật chiếc ba lô của tôi và lôi tôi đi vào nhà ga để làm thủ tục. Tôi khựng lại, đứng nhìn người con gái ấy, tôi kéo nàng vào và ôm chầm lấy nàng, mắt tôi ướm lệ. “Hương đến tiễn anh đây”, rồi em dẫn tôi vào nhà ga để làm thủ tục. Còn 30 phút để nói điều gì đó. Tôi ngồi nhìn nàng và nàng nhìn tôi, không biết nói gì. Đột nhiên, nàng lôi từ trong túi cá nhân của Hương ra 02 gói gì đó màu đà và đưa cho tôi. Tôi cầm trên tay và hỏi: “Gì đây em? Cà phê à? Cà phê Danh Phát sao? Cái tên thấy lạ lạ! Sao em lại tặng anh cái này? “ “Dạ, anh còn nhớ cái quán cà phê gần nơi anh ở trong 06 tháng không? Ban đầu anh đâu biết uống cà phê miền trung tụi em, anh còn chê lên chê xuống. Đi uống cà phê anh cứ đòi uống cà phê Sài Gòn – đá nhiều, đường nhiều, nước nhiều. Rồi cũng từng ấy thời gian em đã huấn luyện cho anh uống cà phê ở quán đó theo phong cách phin – miền trung và giờ thấy anh không bỏ được mỗi sáng nên em thấy tội nên tìm và mua tặng anh. Em hỏi cô chủ quán miết “cổ” mới chỉ cho em chỗ mua chứ “cổ” không chỉ vì cổ sợ em mở quán. Mà em nghe “cổ” nói, cà phê này lại vừa ngon, vừa sạch và tốt cho người dùng nên em mới mua tặng anh chứ không là em không khổ tâm để tìm mua rồi.” Hương nói thao thao về quá trình mua 02 gói cà phê Danh Phát mà tôi thấy tội và thương em. Hình như tình cảm của em đều đặt cả vào 02 gói cà phê này theo đúng như hương vị và sự tinh túy của nó. Chúng tôi nói chuyện say sưa mà quên mất thời gian trôi qua, cho đến khi có thông báo của nhà ga sân bay. Hương thúc tôi đi vào để kẻo lở chuyến bay. Tôi ngập ngừng như muốn ở lại thì em xô tôi vào cổng. Tôi nghĩ, con gái ở miền trung này thật lạ nhưng cũng mạnh mẽ thật. Đi được vài bước thì có tiếng Hương vọng vào: “ 01 tháng nữa em vào Sài gòn, nhớ chừa lại cho em cốc cà phê miền trung để chúng ta cùng uống nhé anh, em có lệnh điều động từ tổng công ty rồi”. Tôi ngớ người ra và thật bất ngờ, tôi cười mỉm và ra hiệu OK rồi nhảy bổng người lên như một đứa trẻ và chợt có một suy nghĩ trong đầu: “Tôi sẽ nói với em tất cả về tình cảm của tôi dành cho em và kể cả những giọt cà phê Danh Phát đậm chất miền trung kia để chứng minh rằng tôi hợp với em thế nào.” Tạm biết biệt Đà Nẵng – tạm biệt nàng và hẹn gặp lại! Ah, mọi người nếu muốn mua/uống cà phê Danh Phát, xin vui lòng liên hệ: Công ty TNHH Danh An Phát:
Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2017 Trần Danh links:
| ||